Thầy – Tinh thần của Chuyên Quang Trung

· Ngẫm
Tác giả

Ngày mai là tròn 3 năm Thầy đi. 3 năm, những học trò của Thầy vẫn hằng ngày tự nhủ phải làm sao để xứng đáng với chữ trò, xứng đáng là những người kế nghiệp thầy. Bao dự định, bao kỳ vọng của thầy, những người ở lại chưa thể thực hiện trọn vẹn nhưng có lẽ Thầy cũng phần nào yên tâm với thành tích trường ta đạt được 3 năm qua.
Thưa thầy! Thầy vẫn hiện diện trong mỗi hoạt động của nhà trường, trong từng trái tim, suy nghĩ của mỗi thành viên CQT chúng ta. Thầy vẫn tấm gương, là động lực để chúng em nỗ lực không ngừng. Chúng em vẫn luôn tự nhắc nhở mình trong từng công việc rằng liệu mình làm thế này thầy có phiền lòng không? Thầy có vui không? Thầy có hài lòng không?…
Vẫn nhớ mãi câu nói đùa cực kỳ ấn tượng khiến ai nghe cũng phải bật cười nhưng đó lại là lời nhắc nhở mà em không bao giờ dám quên “Tuy là giáo viên trường chuyên nhưng cũng đàng hoàng chứ”. Mỗi việc làm đều phải tự hỏi đã “đàng hoàng” chưa để tự điều chỉnh cho tối ưu nhất.
Người ta sẽ không thể cảm nhận và hình dung được “Chắt chiu từng cái nhỏ để làm nên chất lượng” là gì? “Tự học – Tự rèn” là gì? và còn bao điều khác nữa… nếu không được làm việc cùng Thầy. Em may mắn được Thầy chỉ dạy dù chỉ là 5 năm ngắn ngủi, Thầy đã cho em biết khao khát tri thực, khao khát cống hiến và biết yêu thương…
Ngày đưa Thầy về, mãi mãi sẽ chẳng thể nguôi quên. Ngồi bên Thầy từ bắc vào nam, không khóc, không ngủ, mơ màng và ngập tràn ký ức. Trái tim cứ nghẹn lại vì những lần trò chuyện cùng Thầy cứ ùa về, bao nhiêu là dự định, bao nhiêu ước mơ, kỳ vọng còn dang dở; nhớ những lần Thầy khoe với mọi người về những việc đứa học trò này làm được và cũng nhớ những lần đã khiến thầy phiền lòng, lo lắng…
Ngày ấy, chiếc xe cứu thương vừa về đến ngã tư Đồng Xoài, vừa kịp báo với trường Thầy sắp qua trường thì điện thoại cũng hết pin. Xe đến dốc Kỳ Đà, dặn bác tài xế chạy chậm lại khi qua trường mà giọng nghẹn lại, không thể cầm được nước mắt khi hai bên đường hàng ngàn người dân, học trò, phụ huynh học sinh đứng thành hàng ngơ ngác đón và tiến biệt Thầy! Mắt tôi cũng nhòa đi chỉ còn nghe tiếng nấc từ hai bên đường …

Phóng sự về Thầy Trần Như Ý – Hiệu trưởng đầu tiên của trường THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: